Nhà Rường Huế bây chừ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

nharuong-quan-caphe-VyDaXua DNSGSức sống của du lịch đã tiếp lực hồi sinh nhiều loại hình văn hóa dân gian của Huế. Những ngôi nhà rường đặc trưng lối sống, phong cách Huế một thời bị bán tống bán tháo, nay được phục hồi mạnh mẽ trên diện rộng. Tuy nhiên, phục hồi nguyên trạng hay cách tân vẫn là một câu hỏi trong việc gìn giữ văn hóa địa phương.

alt
Quán cà phê Vỹ Dạ Xưa.

Vào đầu những năm 1990, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, hàng ngàn ngôi nhà rường cổ ở làng Phước Tích, Long Thọ, Nguyệt Biều, Ngọc Anh, Nam Phổ… bị các lái buôn đến chèo kéo thu mua đem vào miền Nam, hay xuất sang Thái Lan, Malaysia để làm biệt phủ, làng Huế, quán cà phê, nhà hàng cung đình. Lúc đó vì không có tiền để tu sửa, nên nhà rường được bán công khai. Những bộ phận cấu thành nhà rường, từ cánh cửa, cột, kèo làm bằng gỗ lim, hay chò, sến đến mái ngói âm dương đều bán được hết.

Ông Dương Đình Vinh, một “đại gia” trong lĩnh vực thu mua và phục chế nhà rường cổ ở Huế, cho biết: “Hồi đó rất nhiều người nhờ tôi đi mua nhà rường, chỉ cần có một hoặc hai triệu đồng là đã mua được vài cái. Cột nhà trong các ngôi nhà rường cổ làm bằng gỗ lim được chạm khắc đầu rồng, họa tiết rất tinh xảo chỉ có giá trị về mặt lịch sử, chứ ít có giá trị kinh tế, nên bị “giới sành nghề, buôn gỗ” thu gom hết. Điều đặc biệt là nhà rường kiểu cung đình tại các ngôi làng cổ này chính là điển hình của lối kiến trúc nhà rường xứ Huế. Giờ thì không còn cảnh mua đi bán lại như trước, ai cũng muốn sửa chữa, tân trang ngôi nhà hoặc làm nhà rường mới theo “gu” của mình”.

Nét khác biệt đặc trưng giữa nhà rường kiểu cung đình ở Huế với các vùng, miền khác chính là sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, trong đó có một phần đời sống tâm linh. Nhà rường xứ Huế là mái ấm gia đình của nhiều thế hệ cùng sinh sống, hình thành tính cách, lối sống, nét văn hóa đặc trưng của một gia đình, dòng tộc.

Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan: “Hồi trước, hệ thống kèo và cột trong nhà rường cung đình được làm tỉ mỉ. Các đòn tay đặt phía trên làm bằng gỗ sến, hoặc lim, đường kính từ 40 – 50cm. Sau khi tìm được các loại gỗ tốt, chủ nhà phải chọn thợ cả hợp tuổi với mình mới thuê làm và phải bỏ ra gần ba năm, có khi tới năm năm để làm các hoa văn phụ, phù điêu trên mái cùng chạm trổ đầu rồng rất công phu. Riêng đòn tay, các cột chính trong nhà phải được xông trầm để tránh tà trước khi dựng nhà. Rồi phải mời những bậc uyên thâm về nho học để “xin chữ” cho các câu đối và họa tiết trong nhà, vì đây là yếu tố hình thức để đánh giá gia đình thuộc tầng lớp nào trong xã hội”. Còn nhà rường bây giờ được làm nhanh và không kỳ công như thuở trước, và có nhiều mẫu mã đa dạng.

Tới thăm Huế sẽ thấy nhiều nhà hàng, quán cà phê được thiết kế theo kiểu thức nhà rường cổ, chẳng hạn như Phú Mộng (Kim Long), Hành Hương (Thủy Xuân), Biệt phủ Thảo Nhi (Cư Chánh), Vỹ Dạ Xưa (Vỹ Dạ), Không Gian Xưa (Nam Giao)… Nhiều người giàu có trong giới doanh nhân, nghệ sĩ cũng tạo dấu ấn riêng bằng những ngôi nhà rường ở ngoại ô… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn nhà rường mới có nhiều yếu tố cách tân, đặc biệt là phơi bày khá lộ liễu ảnh hưởng kiến trúc nhà cổ Trung Hoa. Hơn thế, nhiều bộ phận của nhà rường mới không còn được làm hoàn toàn bằng gỗ, cũng như không giữ được kỹ thuật kết cấu bằng hệ thống chốt gỗ, mộng gỗ độc đáo…

Để bảo tồn, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành nhiều quyết định không cho phép bán các nhà rường cổ, hoặc các nhà thuộc diện hỗ trợ kinh phí để trùng tu. Tại khu Phú Mộng – Kim Long, trong tổng số 60 ngôi nhà rường cung đình hiện còn 7 nhà nằm trong tuyến du lịch được tỉnh “hứa” hỗ trợ kinh phí trùng tu. Trong số đó có nhà của anh Lê Chánh Tuấn, cháu nội đời thứ 10 của Tả quân Lê Văn Duyệt. Thấy ngôi nhà rường thờ Tả quân bị mối mọt, dột nát, anh quyết định bán đất sau vườn nhà rồi bỏ ra 200 triệu đồng để tôn tạo lại.

Tương tự nhà anh Tuấn là ngôi tư phủ của vị quan Thượng thư Bộ Lễ Phạm Hữu Điền ở 2/3 Phú Mộng, hiện do cháu gái của vị quan này là bà Phạm Thị Túy, 81 tuổi, trông giữ. Ngôi tư phủ được xây dựng vào năm Thành Thái thứ 6 (1894), là một kiến trúc nhà rường mẫu ở Huế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, giờ đây quá xuống cấp, nên con cháu đã cùng góp tiền sửa sang lại mặt tiền. Còn nhiều ngôi nhà rường cổ, nhà vườn với phong cảnh thoáng đãng cũng được trùng tu và thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, như nhà vườn An Hiên của quan Tuần Chi, nhà vườn Đào Lý Phương Viên ở 120 Mai Thúc Loan, phủ công chúa Ngọc Sơn…

Từ năm 2006 đến nay, tại thành phố Huế có hơn 200 ngôi nhà rường được xây dựng mô phỏng nhà rường xưa. Những thay đổi về chất liệu, họa tiết ở cột trụ, đòn tay, cửa nhà đã tạo nên kiểu kiến trúc về “nhà rường thế hệ mới” nằm trong lòng đô thị Huế. Ông Hồ Vĩnh, người có nhiều năm nghiên cứu về nhà rường, cho biết: “Chủ nhân của nhiều ngôi nhà rường đã có ý thức hơn trong việc trùng tu, làm đẹp khuôn viên nhà rường.

Nhà rường mới không có những nét đẹp riêng biệt, đặc trưng, nhưng vẫn mang chút hồn của Huế trong mỗi căn nhà. Đặc biệt, sự hỗ trợ của nhiều tổ chức phi chính phủ trong công tác bảo tồn, trùng tu nhà rường, nhà cổ đã góp phần giúp Huế gìn giữ được một phần tài sản văn hóa quý báu tưởng chừng như đã mất trên vùng đất mà nhà vườn, nhà rường là thành phần không thể thiếu”.

(Nguồn Sưu tầm Internet)

Share.

About Author

Leave A Reply