Cây xanh và kiến trúc đô thị Huế

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

kph cố đô huế 1Đối với môi trường thị giác, người dân thành thị có thể cảm nhận được những sự biến đổi, hài hoà và sinh động từ cây xanh, làm thư giãn tinh thần và thể xác, “vớt vát” lại những môi trường làm việc gì gò bó, tù túng, ồn ào và bụi bặm trong các văn phòng, các công trường, nhà máy mà họ buộc phải trải qua mỗi ngày…

Trong lĩnh vực thiết kế đô thị, cây xanh là yếu tố chủ đạo để tạo cảnh quan, tô điểm cho từng tuyến, mảng, góc không gian.

Những dải cây xanh, những con đường rợp lá và hoa, những công viên thảm cỏ, bồn hoa… cùng với mặt nước, vừa là “lá phổi” của đô thị, vừa tạo nên những dấu ấn riêng của từng trục đường, từng góc phố, tuyến phố. Cây xanh cũng là một quỹ kiến trúc đô thị đặc thù. Có những con đường, khi nhắc đến người ta liên tưởng ngay đến những hàng cây xanh; có khi tên loài cây chủ đạo của con đường ấy hoá thành tên đường. Thành phố Huế có con đường “Long Não” (Lê Lợi), đường “Phượng Bay” (Đoàn Thị Điểm), thảng hoặc nghĩ đến hàng bồ đề ven sông Đông Ba, dãy phượng vàng im bóng dọc đường Ngô Quyền… Chúng ta có những đô thị có ít nhất hai tên gọi, trong đó có tên gọi của cây xanh. Đó là những thành phố “Hoa phượng đỏ”- Hải Phòng, thành phố “Thông reo” – Đà Lạt, và “Thành phố vườn” – Huế (có thể hiểu bằng cách nhìn như thế)…Những cây xanh, do đó nó tạo ra những đặc trưng rất riêng cho phong cảnh, là thành phần quan hệ hữu cơ với nhiều yếu tố làm nên đô thị. Và chính yếu tố này lại tạo bản sắc riêng của từng đô thị ấy.

Để thiết kế đô thị tại từng vùng, miền, người ta hoàn toàn có thể nghiên cứu từng loại cây cho hoa, cho tán lá hợp lý trong cả bốn mùa. Nếu xét đô thị theo quan điểm là “một cái vườn khổng lồ” thì trong phạm vi từng công trình kiến trúc, từng không gian sống cụ thể, ngoài những chức năng tương tự, việc tổ chức cây xanh nói riêng và các yếu tố tạo nên không gian ấy nói chung còn phản ánh tính cách, trình độ cảm thụ thẩm mỹ của “gia chủ”. Ở góc nhìn hẹp hơn, đó chính là sự bố trí, cài đặt, tổ chức cây xanh trong khuôn viên, hoặc “khảm nạm” cây xanh trên những ô hộc của công trình…

Trong những không gian mở của từng ngôi nhà (sân, ngõ…), sự bài trí các giàn hoa, cây kiểng, hàng chè tàu, các loại cây cho hoa, cho quả…, đều mang những dấu ấn riêng, đồng thời ảnh hưởng ít nhiều đến tâm tư tình cảm của gia chủ sống trong đó. Người đi xa thường nhớ nhiều về những mái nhà xưa, bên những giàn hoa, khóm lá có hương hoa thoang thoảng đêm trăng… Trong không gian sống, cây xanh còn biểu thị sự nối tiếp các thế hệ trong gia đình. Chẳng mấy ai nỡ đốn những gốc cây, những khóm hoa mà cha ông mình vun trồng còn lại ở góc sân!

Thực tế hiện nay, trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, cây xanh – dù là thành phần đối trọng – dường như đang không được chú ý đúng mức. Có nhiều công trình, không gian của nó hoàn toàn có thể tạo được tiểu cảnh bằng cây xanh và mặt nước. Xin lấy trụ sở Huyện uỷ Phong Điền làm ví dụ: cho dù, công trình kiến trúc này khá đồ sộ và không mấy đặc biệt. Tuy nhiên, trong thiết kế và quá trình sử dụng, người ta rất có ý thức tạo ra tiểu cảnh bằng mặt nước, non bộ và cây xanh; đã làm cho môi trường thị giác nơi đây trở nên hài hoà, dễ chịu. Những yếu tố này có lẽ đã “cứu lấy” khoảng sân bê tông rộng đến hàng trăm mét vuông. Thật đáng buồn khi mà những công trình như thế không được bắt gặp nhiều trong thành phố Huế…

Người ta nhắc nhiều đến việc tìm tòi bản sắc – bản địa trong lĩnh vực kiến trúc đô thị. Ắt hẳn rằng, điều đó không chỉ nằm trong từng công trình xây dựng cụ thể, thể hiện qua kết cấu, khối, mảng, diện, tuyến… mà còn là không gian (được hiểu cả nội thất, ngoại thất và các yếu tố bao quanh, và không gian rộng mà nó nằm trong đó). Bản sắc của công trình còn thể hiện ra bằng các yếu tố tạo nên những hơi thở, những dấu ấn tình cảm. Và vấn đề nghiên cứu cảnh quan, cụ thể là từng loại cây xanh trong khuôn viên công trình là điều cực kỳ quan trọng. Với Huế, chúng ta luôn tự hào là một “thành phố Huế”, thành phố của dòng sông, của màu xanh triền miên… Không gian sống truyền thống của Huế là những ngôi nhà nằm ẩn mình trong những vườn cây, dưới những tán lá.

Vậy mà, trong sự phát triển, những khu vực như trung tâm phía nam sông Hương, việc tổ chức cây xanh- gắn liền với thiết kế đô thị – hầu như đang còn bỏ ngỏ. Ngoại trừ một số công viên ven sông Hương, công viên Kim Đồng, một số điểm xanh, hàng cây ven đường có từ trước. Trong phát triển đô thị Huế, kể cả một số đồ án quy hoạch trong thời gian gần đây, các yếu tố tạo cảnh quan như cây xanh, mặt nước rất ít thấy đặt đúng vị trí mà lẽ ra nó phải có.

Chúng ta phát triển đô thị mà chỉ chú ý đến mở đường rồi đặt vào đó những khối bê tông, để cho tự do sơn phết những gam màu nóng, đậm… thì e rằng, những đặc trưng giá trị của đô thị vốn có từ lịch sử để lại như Huế chắn chắn sẽ bị mai một dần! Đó là chưa nói đến tình trạng cắt đất, chia lô và xây dựng công trình không được kiểm soát chặt chẽ như hiện nay! Cây xanh đứng ở đâu trong những thửa đất hẹp, xây gần hết đất mà không gian sinh hoạt bên trong đã chật vật?

(Nguồn Sưu tầm Internet)

 

Share.

About Author

Leave A Reply